Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Đẻ con gái, mẹ chồng cấm về ăn Tết

Bà nội đã âm thầm đặt vé cho bà và con trai tuổi rưỡi của tôi, nói cho cháu về quê ăn Tết một tháng, nhưng nhất định không cho tôi và con gái về.

Tôi là con gái Hà Nội, gặp, quen và lấy chồng tôi khi đã tốt nghiệp đại học, đi làm. Khi yêu, được anh đưa về nhà anh ở thành phố Vinh, tôi cũng để ý từng chút trong cách sống của gia đình anh, xem mình có phù hợp không. Tôi vui mừng khi thấy gia đình anh nền nếp, bố mẹ cởi mở, yêu thương con cái.

Nhưng, cái kim chỉ thực sự lòi ra khi tôi mang thai và sinh bé trai đầu lòng. Mẹ chồng tôi ở quê ra Hà Nội chăm cháu, thấy cuộc sống “bình đẳng” của vợ chồng tôi thì khó chịu ra mặt. Đầu tiên, bà giành hết những việc mà tôi nhờ chồng làm, kể cả việc bế hay chơi với con một chút. Sau đó, bà nội thẳng thắn bảo tôi: “Ở nhà mẹ không có cái nếp đàn bà sai đàn ông làm việc; càng không có cái nếp đàn ông rửa bát quét nhà... mấy cái ấy là việc của đàn bà”.

Tôi nhịn mẹ chồng, dù mới sinh cũng đành gánh việc trên vai. Thôi thì mẹ chồng ra chăm cháu nhiều lắm được một năm, lựa mẹ cho êm cửa ấm nhà. Nhưng mẹ chồng tôi không chỉ muốn con trai bà thành ông tướng mà còn muốn cháu trai chỉ biết đến bà nội, nhà nội và bố. Bất cứ lúc nào (trừ lúc cho con bú) tôi muốn bế cháu, bà lại kiếm một cái cớ gì cực kỳ hợp lý để nhắc tôi làm việc này việc nọ.

Tôi vỡ kế hoạch, có bầu bé thứ hai khi con trai tôi mới được 6 tháng. Từ lúc biết cháu là con gái, mẹ chồng và chồng tôi không hỏi đến một câu. 10 ngày tôi sinh cháu, bị sự cố, hai mẹ con phải nằm viện, mẹ chồng cũng không anh vào thăm. Và dù tôi tha thiết bảo nhớ con, bà cũng kiên quyết không đưa con trai tôi vào gặp mẹ một lần.

Tôi đã không cầm được nước mắt khi bế bé gái về nhà, con trai nhìn mẹ như người xa lạ, và không có một thay đổi nào trong nhà cho thấy mọi người sẵn sàng đón con gái tôi về.

Tôi cảm thấy thương con gái mình, xót xa vô cùng cho thân phận của nó. Nhưng người ta ép dầu ép mỡ, xưa nay ai ép được chuyện tình cảm quý mến yêu thương, tôi đành ngậm cay nuốt đắng vào lòng. Vậy mà, người làm bố, làm bà, ruột già máu mủ, lại cay nghiệt đến mức khi nhà tôi bàn chuyện về quê ăn Tết, họ nhất định không cho mẹ con tôi về. Bà bảo con gái tôi nhỏ quá, đến tết mới được 3 tháng, đi lại mệt ra. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ.

Tôi đã cãi nhau nảy lửa, nhưng chồng tôi vẫn nhất mực ủng hộ kế hoạch của bà nội.

Cuộc hôn nhân của tôi có lẽ thực sự đứng trên bờ vực đổ vỡ rồi, vì tôi không thể hiểu nổi, lý giải nổi tư duy của bên nhà nội nữa. Tôi chấp nhận thân mình làm osin cho chồng, cho nhà nội, nhưng tôi không muốn con tôi không có bố yêu thương, tôi không muốn cùng là anh chị em ruột thịt mà đứa được yêu, đứa bị thờ ơ.

Làm thế nào để mẹ chồng tôi, chồng tôi yêu thương con gái, cháu gái mình?

Chồng bệnh hoạn hằng ngày 'đánh dấu' vợ

Gã bắt vợ phải để mình 'đánh dấu' trước khi ra khỏi nhà và khi về đến trước nhà thì phải để hắn kiểm tra. Với H., điều đó chẳng khác gì nhục hình. Lúc đầu cô tủi hổ, ngượng ngùng lắm, sau cũng quen rồi dần vô cảm.

3 giờ sáng, khi cả thành phố còn đang say giấc nồng, tiếng chuông điện thoại của tổng đài tư vấn các vấn đề liên quan đến bạo hành giới 19008648, nhánh 5, do bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bạo lực gia đình, tư vấn, đổ chuông inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của một người phụ nữ miền Trung. Chất giọng ngọt ngào nhưng chất chứa những nỗi đau không thể nói bằng lời.

Qua lời tự giới thiệu, người phụ nữ ấy cho biết chị là Lương Thị H., 24 tuổi, khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương. T. sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê đầy nắng, gió và cát. Từ nơi quê nghèo ấy, H. đã theo chúng bạn lên thành phố kiếm việc làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình đang lâm vào tình cảnh khó khăn.

Tại đây, cô quen T., chồng cô bây giờ. T. hơn cô 5 tuổi. Anh đầu quân cho khu công nghiệp cũng vì quê anh nghèo, thuộc vùng bán sơn địa, nghề chính là trồng lúa nhưng lại là ruộng bậc thang, dưới thì ứ nước, trên thì đất khô cằn. Mảnh đất khô cằn ấy trời nắng thì khô nứt, bụi bay mù mịt, trời mưa thì nhão nhoẹt, trơn trượt như ai đổ mỡ…

Cùng chung cảnh nghèo khó, chung xóm trọ và chung luôn nơi làm việc nên họ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm, để rồi chưa đầy nửa năm sau đó, họ cùng tính chuyện “góp gạo thổi cơm chung”. Sau đó, cô mang thai và sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Điều kiện sống khó khăn và vất vả nhưng vợ chồng cô vẫn quyết định không gửi con về quê nhờ ông bà nội ngoại trông giúp mà đem gửi tại một nhà trẻ tư nhân rẻ tiền tại khu công nghiệp.


Ảnh minh họa


Được một thời gian ngắn, cơn lốc suy thoái kinh tế kéo tới, làm sập nhiều doanh nghiệp. Đơn vị vợ chồng cô làm may mắn không bị phá sản nhưng cũng sống dở chết dở. Nhiều công nhân bị nghỉ việc không lương, trong số ấy có T. Còn cô may mắn hơn, được ở lại nhưng chỉ làm việc cầm chừng.

Để có thêm tiền sinh hoạt gia đình, sau giờ làm, cô cùng chồng kiếm việc làm thêm tại “chợ lao động”. Công việc vất vả nhưng không đều đặn và thu nhập thấp càng khiến anh buồn bực chán nản với cuộc sống nhọc nhằn nơi thành phố. Anh muốn trở lại quê tìm đường mưu sinh. Vì lòng tự trọng, anh không thể chấp nhận việc sống dựa vào đồng lương của vợ.

Nhưng với H., chỉ nghĩ tới việc phải quay lại quê sống cảnh túng bấn, thiếu đói quanh năm là cô lại rùng mình, khiếp sợ. Cố kìm cảm xúc, cô nấc nghẹn: “Đời em có thể khổ mấy cũng chịu được nhưng con em không thể ăn đói, mặc rách như tuổi thơ em từng phải trải qua. Về quê em biết làm gì? Đất xấu, ruộng bậc thang chẳng thể trồng nổi cây gì ra hồn. Tương lai con em sẽ ra sao? Thà rằng ở thành phố em chịu cơ cực nhưng con em còn có cái để ăn, có áo để mặc và được tới trường. Còn về quê chỉ có chết đói…”.

Những lời tâm sự đầy nước mắt ấy, cô từng nói với chồng. Chị cứ nghĩ, hơn ai hết anh sẽ phải hiểu và thông cảm cho vợ con. Nhưng cô không ngờ, anh lại chẳng chịu hiểu mà còn coi đó là lý do ngụy tạo, rồi lại nghi ngờ vợ mình có bồ nên mới không chịu trở về quê sinh sống. Từ đây cuộc hôn nhân của cô bắt đầu chứa chan nước mắt.

Sống không bằng chết

Bác sỹ Quyết thở dài chia sẻ: “Qua điện thoại nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào rất rõ, đáng thương của người phụ nữ này. Những ngày nghỉ luân phiên, cô lại ra chợ lao động đứng chờ người gọi việc. Tối tối, cô kiếm thêm bằng nghề bán nước trà đá dạo. Hôm nào cũng vậy, cứ hơn 11 giờ đêm cô mới về nhà nghỉ, hôm sau lại bắt đầu một ngày làm việc từ 6 giờ sáng".

"Đã có thời gian hơn nửa tháng trời H. không được gần gũi, cưng nựng con trai, bởi khi cô đi thì cháu bé còn đang ngủ, lúc trở về tới nhà thì con trai đang say giấc nồng. Oằn mình kiếm tiền như vậy nhưng cô không đuợc chồng thương. Chỉ vì sĩ diện mà chồng cô đã bỏ công việc ở chợ người, dồn việc bon chen kiếm tiền lên đôi vai người vợ. Thay vì đi làm thì anh ta ở nhà chơi bời, rượu chè, tìm cách đay nghiến vợ. Gã luôn mắng cô rằng, sướng không biết đường sướng thì cho khổ, mà chắc gì đã khổ, đêm đến có mà bán trà dạo cho giai…”.'

Bị chồng xúc phạm, H. uất ức lắm, cũng muốn cãi, muốn đấu khẩu với chồng cho nhẹ lòng nhưng chưa bao giờ cô làm được và cũng không dám làm. Hơn ai hết, cô biết anh ta là gã đàn ông gia trưởng, cục cằn và thô lỗ. Cô sẽ phải trả giá nếu dám làm điều gì trái ý chồng. Nhưng dường như với gã chồng tệ bạc, một điều nhịn của vợ không mang lại được chín điều lành.

Ngược lại, nó càng khiến chồng cô tin tưởng sự nghi ngờ của mình là đúng. Cơn hờn ghen của gã càng có cơ hội bùng phát dữ dội mỗi khi H. tảng lờ chồng, kéo đứa con vào lòng ôm chặt để ngủ, không đáp ứng ham muốn của chồng. Người chồng ích kỷ không hiểu rằng, cô  từ chối mặn nồng với anh cũng vì quá mệt mỏi sau một ngày bon chen, vật lộn kiếm tiền mưu sinh. Hàng đêm, ngọn lửa ghen tuông của chồng cô lại bùng phát dữ dội khi bị vợ từ chối.

Tự coi mình là nạn nhân bị cắm sừng, người chồng quyết tâm theo dõi vợ để bắt quả tang vợ ngoại tình. Để làm được điều đó, đêm nào gã cũng phải mang con đi gửi hoặc khóa trái cửa cho con ngủ trong nhà để đi rình rập vợ khắp các nẻo đừơng. Mất công rình mò nhiều ngày nhưng gã không tìm được bằng chứng ngoại tình của vợ. Bực bội, gã bắt vợ mình phải để cho gã đánh dấu trước khi ra khỏi nhà. Và khi về đến nhà, cô phải để gã kiểm tra. Với H., điều đó quá nhục nhã, nhưng chỉ lúc đầu là cô ngượng ngùng, tủi hổ, sau cũng quen rồi dần vô cảm.  

Giá như anh ta xúc phạm H. chỉ khi có hai vợ chồng, cho cô chút sĩ diện cuối cùng của một người đàn bà bất hạnh thì có lẽ cô đã không phải buồn tủi, đau đớn tới thế. Nhưng chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng cũng bị anh chà đạp bằng việc bêu xấu cô trước đứa con trai bé bỏng và gọi điện cho mẹ vợ kể câu chuyện do chính anh ta tưởng tượng ra.

Nén tiếng thở dài, cô buồn bã cho biết, không tìm ra được chứng cứ ngoại tình nào của vợ, anh T. quay ra tìm cách khiến con coi thường mẹ, coi H.như gái bán hoa. Số tiền cô kiếm được bị anh coi là tiền chùa và cũng tiêu theo kiểu chùa, khiến nhiều tháng cô phải khất nợ tiền thuê nhà.

Khi gã chồng gọi điện về thông báo với gia đình bên ngoại chuyện anh ta tự tưởng tượng ra, mẹ đẻ H. tưởng thật, vội vàng mắng mỏ, khuyên giải cô đủ điều mà không cần hỏi thực hư thế nào. Xấu hổ, buồn bã nhưng cô không biết phải làm thế nào để có thể tự giải thoát cho mình ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của gã chồng bạc ác.

H. biết, nếu tiếp tục nhẫn nhịn sống với chồng, cuộc đời cô sẽ mãi chìm sâu trong địa ngục tăm tối. nhưng làm cách nào để tự giải thóat cho mình thì cô chưa nghĩ ra. Cô biết, không bao giờ gã chịu ký vào đơn ly hôn. Và rằng nếu cô dám đơn phương ly hôn thì cô sẽ phải trả giá, những trận mưa đòn sẽ trút xuống đôi vai gầy của cô.

Và rất có thể, chồng cô sẽ gọi điện về quê thông báo những câu chuyện hoang đừơng do gã tự nghĩ ra, gã sẽ về quê lan truyền câu chuyện mà mình tự hư cấu. Nếu vậy, cô không còn đường trở về quê nhà. Và gia đình cô sống không bằng chết. Cuối cùng cô tự nghĩ tới cái chết để giải thoát cho bản thân. Nhưng cô sợ có ngày con trai mình sẽ trở thành đứa trẻ côi cút khi anh đi bước  nữa. Và còn nhiều, nhiều những lý do khác nữa khiến H. không dám tự mình tìm đường giải thoát.

May mắn, H. tìm được số điện thoại của phòng tư vấn. Cô đã nhờ bác sĩ Quyết đưa câu chuyện của mình lên báo với ước mong anh chồng sẽ đọc được, thấu hiểu và nghĩ lại, cùng cô xây dựng lại một gia đình hạnh phúc trước khi quá muộn.

Con dâu lập kế ‘trục xuất’ mẹ chồng

Ý mẹ chồng đã rõ, bà muốn ở đây luôn, con trai bà đời nào phản đối. Hòa biết, người duy nhất có thể bắt bà về quê chính là bố chồng.

>>> Đuổi mẹ chồng đi… lấy chồng

Rất hiếm con dâu muốn sống chung với mẹ chồng, nhất là các cô dâu thành phố tự do đã quen, trong khi quyền lực của mẹ chồng đến giờ vẫn thuộc hàng “khó đỡ”. Khi mâu thuẫn lên cao, họ ước giá có kế gì đó “đuổi hổ về rừng”.

Vua nói, hoàng hậu phải nghe

Hòa vẫn than rằng, từ khi mẹ chồng lên chăm cháu, cô đã trở thành công dân hạng bét trong chính ngôi nhà mình ki cóp để mua, với sự giúp đỡ tài chính quan trọng của nhà ngoại. Còn mẹ chồng trở thành bà hoàng độc đoán, coi con dâu là công cụ phục vụ đại gia đình mình, cho dù cô có là thạc sĩ và kiếm tiền giỏi đi nữa.

Từ hồi có mẹ chồng ở chung, Hòa chẳng còn được làm bất cứ việc gì theo ý mình. Thậm chí cô chưa từng được ăn một miếng ăn ngon vì tất cả phải theo khẩu vị và quan điểm dinh dưỡng của bà. Mẹ chồng lại không vừa ý bất cứ việc gì Hòa làm, mà đã không vừa ý là bà phải chỉ trích, giáo huấn cho đến khi Hòa phải “cúi đầu nhận tội” mới thôi.

Mẹ chồng Hòa lại xui osin không nghe lời cô. Bà dung túng cho một số thói xấu của chị ta mà Hòa vẫn hay nhắc nhở, để cổ vũ osin lờ đi các mệnh lệnh của bà chủ trẻ. Những khi thấy osin không làm, hoặc làm trái với những gì mình yêu cầu, Hòa định “bảo ban”thì mẹ chồng đã lên tiếng ngay: “Tao bảo nó làm thế đấy”, thế là Hòa cứng họng.

Cô bấm bụng chịu đựng, đợi lúc thằng bé đầy năm bà sẽ về quê, dù sao cũng còn ông và các cháu con anh cả. Ngày ấy sắp đến thì mẹ chồng tuyên bố: “Nhìn cái cách con Hòa nuôi con, tao chẳng yên tâm chút nào. Thôi, tao đành chịu khổ ở đây chăm nó cho đến khi vào lớp một vậy”. Hòa nghe như sét đánh ngang tai, tự nghĩ không biết mình có sống nổi đến lúc đó. Cô biết, mẹ chồng lấy cớ chăm cháu nhưng thực ra bà đã thích cuộc sống tiện nghi, sôi động ở thành phố mất rồi. .


Mẹ chồng con dâu lắm khi bằng mặt không bằng lòng. Ảnh minh họa.


Ý “lão Phật gia” đã quyết, chẳng ai dám cãi. Nhưng rồi Hòa nghĩ ra, có một người ra lệnh được cho mẹ chồng, đó là bố chồng; vua nói thì hoàng hậu phải nghe là cái chắc.

Mẹ chồng Hòa hồi trẻ thuộc loại nhan sắc, nhưng có gia đình rồi thì chỉ biết lam lũ nuôi con. Nay thấy các bà ở thành phố chẳng xinh gì nhưng nhờ ăn trắng mặc trơn mà thành đẹp, bà cũng muốn thể hiện mình không thua kém họ, nên cố gắng thay đổi về ăn mặc, đầu tóc. Điều đó rất hợp ý Hòa. Cô ra sức cổ vũ, không tiếc tiền biếu mẹ làm đẹp, lại còn mua các thứ mặt nạ, kem dưỡng cho bà chăm sóc da.  

Mỗi biến chuyển về hình thức của mẹ chồng được cô con dâu ríu rít khen ngợi. Gọi điện về quê, cô không quên khoe mẹ bây giờ trẻ đẹp lắm, thành phố lắm, mấy cụ ông xung quanh cứ gọi là chết mê. Mẹ chồng được khen, cũng lấy làm đắc ý. Bà càng thích gặp gỡ với người già xung quanh, được họ khen ngợi lại càng phấn khởi thêm, bỏ cả cháu để giao lưu.

Nhân sinh nhật chồng, Hòa đưa cả nhà ra studio chụp ảnh, cố ý chọn đồ và trang điểm cho mẹ chồng theo phong cách “xì tin”, chụp riêng cho bà mấy kiểu điệu đà, lại dặn kỹ thợ ảnh chỉnh sửa cho bà càng trẻ đẹp càng tốt. Rồi cô gửi mấy tấm ảnh về quê. Khi gọi điện, cô cứ “hồn nhiên” thao thao bất tuyệt: “Bố xem ảnh chưa ạ? Bố thấy mẹ con trẻ đẹp không? Sáng nào mẹ đi tập thể dục với các cụ trong khu phố, các cụ ông đều ngơ ngẩn hết. Tối nào cũng có những ông già đi sinh hoạt phụ lão chỉ để gặp mẹ thôi đấy. Mẹ con hợp với Hà Nội, bố cho mẹ ở đây luôn với bọn con nhé”.

Đúng như Hòa nghĩ, chỉ mấy hôm sau, bố chồng đã điện thoại kêu ốm, đòi bà về chăm sóc, rồi giữ rịt không cho đi nữa.

“Bản lĩnh” của nàng dâu

Cũng không chịu nổi cuộc sống chung với mẹ chồng trong khi mẹ chẳng có ý định về quê, Mai Linh nghĩ mãi chưa ra kế gì. Chỉ đến khi chứng kiến tâm trạng lo mất tài sản của em dâu, ý tưởng lớn mới xuất hiện.

Vì xác định ở hẳn Hà Nội nên dù chỉ sở hữu căn hộ tập thể bé tí, tiền mua nó cũng còn còn lâu mới trả hết, vợ chồng Mai Linh vẫn xác định không đòi chia cơ ngơi của bố mẹ ở Việt Trì, gồm ngôi nhà và mảnh đất khá rộng. Họ định sẽ nhường hết cho vợ chồng chú em lập nghiệp ở quê hương, tuy chưa nói ra. Riêng với Mai Linh, chị còn hy vọng với mảnh vườn không bị bán bớt để chia năm sẻ bảy, mẹ chồng sẽ về quê sống những năm cuối đời, thay vì chen chúc trên này với mình.

Qua một số người nhà chồng, Linh biết cô em dâu đang rất lo lắng về chuyện bác trưởng có quyền hưởng phần lớn tài sản, bèn xa gần tung tin rằng: mẹ chồng sẽ ở hẳn Hà Nội, và con cả có công nuôi mẹ nên được quyền bán 2/3 phần đất, phần còn lại có ngôi nhà thì cho chú em. Cô em dâu nghe tin lập tức cuồng lên, xúi giục chồng gây sức ép kéo mẹ về bằng được. Bà mẹ không muốn rắc rối nên định về một thời gian rồi tính. Nhưng từ đó, vợ chồng con út không để cho bà đi nữa. Bà có lên Hà Nội thăm con cả thì con út cũng hộ tống “đi đến nơi, về đến chốn”, không gửi gắm ai bao giờ.

Còn Thúy Hiền thì lợi dụng thói mê tín quá mức của mẹ chồng để “trả” bà về quê. Thực ra bà cũng không có ý định ở Hà Nội mãi với vợ chồng con út. Nhưng thằng con trưởng lại đang đi xuất khẩu lao động, 3 năm nữa mới hồi hương, mà bà không hợp lắm với dâu cả nên mới “sơ tán” vài năm, lên đây dù gì cũng được ở với con trai. Tuy nhiên, Hiền nghĩ mình sẽ không chịu nổi chừng ấy thời gian, vì tuy chưa cãi nhau to với bà mẹ chồng khó tính, nhưng cô cũng oải lắm rồi. Cô cố nghĩ cách để bà tự bỏ về, dĩ nhiên không thể bằng cách hỗn hào hay ngược đãi.

Rồi thói quen cúng bái hằng ngày của mẹ chồng đem lại cho Hiền gợi ý, nhất là khi bà than thở rằng từ hồi lên đây chả được đi xem bói. Cô bảo ngay, con có biết ông thầy bói giỏi lắm, sẽ đưa mẹ đến xem, có điều ông này nổi tiếng quá nên phải đăng ký cả mấy tuần mới đến lượt. Bà mẹ liền bảo con cố gắng đăng ký bằng được cho mẹ, lâu mẹ cũng chờ. Rồi mấy ngày sau, bà mừng rơn khi con dâu thông báo đã nhờ “chen ngang” được, chủ nhật này sẽ đi.

Thấy ông thầy bói nói vanh vách chuyện nhà mình, mẹ chồng Hiền vừa mừng vừa phục. Ông còn nói gần đây bà thay đổi chỗ ở, kể luôn ngôi nhà bà đang sống quay hướng nào, đường sá xung quanh ra sao. Rồi ông nghiêm giọng: “Không ổn. Mạng của bà không hợp với ngôi nhà này. Có phải gần đây bà hay bị đau lưng, đau đầu, tay chân lạnh không? Nếu bà còn ở đây lâu là e không thọ đâu”. Mẹ chồng sợ quá, muốn hỏi kỹ hơn nhưng ông thầy bảo thiên cơ bất khả lộ, rồi gọi ngay người khách kế tiếp.

Trằn trọc băn khoăn mất 2 ngày, đến ngày thứ ba, mẹ chồng tuyên bố thôi chúng mày tự chăm sóc nhau, mẹ không giúp được nữa, mẹ phải về chăm thằng cháu đích tôn. Rồi bà về quê, không bao giờ ngờ rằng những điều ông thầy bói nói đều theo kịch bản của chính con dâu mình dàn dựng.
 

Hôn một cái, mệt lử cả tháng trời

Nghiên cứu của Đại học Y- Đại học Minnesota (Mỹ) trên 546 sinh viên cho thấy, những nụ hôn sâu là yếu tố duy nhất làm tăng nguy cơ mắc bệnh mono (bệnh bạch cầu đơn nhân), hay còn gọi là 'bệnh của những nụ hôn'.

Những sinh viên tham gia nghiên cứu có thói quen hôn sâu, dù trong lúc quan hệ tình dục hoặc không, đều có tỷ lệ phát triển bệnh mono cao hơn các sinh viên không hôn hoặc không quan hệ tình dục.

Bệnh mono do virus Epstein–Barr gây ra, thường lây qua đường nước bọt khi tiếp xúc với người mắc bệnh. Bệnh cũng có thể lây lan trong quá trình ho, hắt hơi hoặc dùng chung đồ ăn.

Theo chuyên trang tư vấn sức khỏe Webmd, cảm giác suy nhược và mệt mỏi do mắc bệnh mono có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Đặc biệt, bệnh còn có thể gây sưng lá lách, biểu hiện là cảm giác đau dữ dội ở nửa phía trên, bên trái vùng bụng; đây là trường hợp cần cấp cứu.


Ảnh minh họa


Rất nhiều người phơi nhiễm virus Epstein–Barr trước khi đến tuổi trưởng thành và có hệ miễn dịch kịp phát triển để chống lại chúng. Triệu chứng của bệnh bao gồm đau họng nặng, mệt mỏi, đau đầu, sốt cao, chán ăn, a-mi-đan và một số tuyến bị sưng. Tuy nhiên, một số người mắc bệnh mono không biểu hiện triệu chứng.

Trong nghiên cứu, các sinh viên được yêu cầu xét nghiệm máu để kiểm tra kháng thể chống virus Epstein–Barr trong cơ thể họ. Kết quả cho thấy khoảng 63% số sinh viên phản ứng dương tính với các kháng thể, có nghĩa họ từng mắc bệnh mono. Số sinh viên còn lại, gồm 143 người, được yêu cầu đến phòng khám của Đại học kiểm tra 8 tuần một lần, trong vòng 3 năm, để biết họ có mắc bệnh này không.

Trong thời gian chờ đợi các sinh viên còn lại, các bác sĩ chẩn bệnh cho 66 sinh viên mắc bệnh mono. Trong số này, có 59 người xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Tình trạng bệnh của những sinh viên bị mono chỉ kéo dài khoảng 17 ngày, tuy nhiên, virus trong cơ thể họ có khả năng lây sang cơ thể người khác trong vòng 5 tháng.

Tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn ở sinh viên năm thứ nhất (26/100 trường hợp mỗi năm), so với sinh viên thuộc 3 năm còn lại (10/100 trường hợp mỗi năm).
Các yếu tố khác như chế độ ăn của sinh viên, chế độ tập luyện, mức độ stress đều không làm tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Kiến Thức

Nhốt con trong phòng để cứu hôn nhân

Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác xấu hổ và tội lỗi vào cái đêm đầu tiên tôi nhốt con trai mình trong phòng ngủ.

Tôi ôm lấy vợ, cảm nhận rõ rệt những giọt nước mắt của cô ấy lăn không ngừng trên cánh tay mình. Chúng tôi nghe thấy tiếng thằng bé lăn lộn trong phòng và hét lên đau đớn như một con thú bị mất tự do đang gào thét. Mặc cho những âm thanh đau đớn đang cào xé vào trái tim mình, tôi quay đi và cầm tay vợ dắt xuống dưới tầng.

Trước khi con trai tôi ra đời, nếu có người nói với tôi rằng sẽ có ngày tôi nhốt thằng bé vào trong phòng và thậm chí còn gửi tối hậu thư cho vợ, đe dọa rằng tôi sẽ dọn ra ngoài nếu cô ấy không đồng ý làm theo lời mình, tôi sẽ chẳng bao giờ tin. Với tôi, đó là một hành động… đáng ghê tởm.

Sáu tháng trước khi đi đến quyết định này là một quãng thời gian vô cùng mệt mỏi của vợ chồng tôi. Con trai tôi, bé Sonny, 3 tuổi, nhất quyết không chịu nằm trên giường ngủ quá vài phút, thậm chí khi đã nửa đêm. Chúng tôi đã đi khám, đọc không biết bao nhiêu sách, tham khảo chán chê ý kiến tư vấn của bạn bè và các ông bố bà mẹ khác nhưng tất cả đều thất bại.

Vào cái đêm tôi buộc phải đưa ra tối hậu thư của mình, vợ tôi, Diana, đã phải tỉnh giấc và đưa Sonny quay trở lại giường ngủ tới 37 lần nhưng lần nào cũng vậy, chỉ được vài phút, thằng bé lại bật dậy, mở cửa phòng ngủ và chạy ra ngoài.


Gia đình Martin - nhân vật trong bài.


Cuối cùng, cô ấy phải cắn răng chốt chặt then cửa, để mặc thằng bé la hét, quăng quật nó ở bên trong. Diana ngồi phịch xuống sàn trong tuyệt vọng, tôi quỳ xuống bên cạnh vợ, ôm cô ấy và cả 2 vợ chồng đều khóc nức nở. Có lẽ đây là điều thấp hèn nhất mà bậc làm cha mẹ như chúng tôi đã làm. Khi ấy, tôi đã nghĩ, nếu có một cái nút bấm có thể khiến Sonny biến mất, tôi sẽ bấm ngay. Tôi căm ghét bản thân mình vì đã có suy nghĩ ấy nhưng đó là sự thật.

Sáng hôm sau, tôi cho Diana một lựa chọn: “Anh không thể sống như thế này nữa. Chúng ta sẽ mua một chiếc khóa cho phòng của con, nếu không, anh chuyển tới ở khách sạn”. Sau một hồi lưỡng lự, cô ấy gật đầu. Vợ chồng tôi đều đã kiệt sức sau nhiều tháng không được ngủ, cả hai thường xuyên mắc bệnh cúm. Tôi thậm chí đã ngủ gật trong một cuộc họp quan trọng.

Điều này tồi tệ hơn rất nhiều so với khi Sonny mới sinh. Lúc đó, thằng bé chỉ tỉnh giấc vài tiếng một lần và chỉ cần một bình sữa hay những cái nựng âu yếm là đủ.

Thế rồi, khi Sonny 2 tuổi rưỡi, khao khát được ra khỏi chiếc cũi của con đã trở thành một vấn đề nan giải. Thằng bé cao to và khỏe hơn so với độ tuổi, lại còn trèo ra khỏi cũi một cách rất điêu luyện.

Lúc đầu, vợ chồng tôi khắc phục bằng cách cho thằng bé vào trong túi ngủ, mục đích để khóa chân nó. Ai dè, chỉ một thời gian sau, Sonny đã học được cách mở khóa và giải thoát cho mình. Vào buổi sáng trước sinh nhật 3 tuổi của thằng bé không lâu, vợ chồng tôi bị đánh thức bởi âm thanh của một thứ gì đó rơi bịch xuống sàn nhà. Sonny cố trèo qua cũi và kết quả là đã ngã lộn ra ngoài. Chúng tôi quyết định mua giường cho thằng bé. Rắc rối thực sự bắt đầu từ đó.

Dỗ dành mãi không được, chúng tôi quyết định lắp một chiếc cổng chắn nhỏ trước cửa phòng con. Tuy nhiên, Sonny không ngừng lắc mạnh cánh cổng và hét lên như một tù nhân bị giam cầm.

Nhiều lúc bực, vợ chồng tôi tính để mặc cho thằng bé khóc chán thì thôi nhưng lại thấy hành động đó quá tàn nhẫn, hơn nữa, hàng xóm cũng dễ bị ảnh hưởng.

Thế rồi, thằng bé học được cách mở cổng. Trong đêm tối, nó dò đường xuống cầu thang. Có vẻ như với Sonny, đây là một trò chơi hết sức thú vị. Tuy nhiên, chúng tôi sống ở một căn hộ 3 tầng, nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi.

Tháng 6 năm nay, mẹ tôi tới chơi, bà khuyên tôi: “Con hãy tháo tay nắm cửa xuống và lắp 1 ổ khóa ở bên ngoài cửa. Thằng bé sẽ sớm nhận thức được rằng nó không thể ra ngoài và phải nằm trên giường ngủ”.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Tôi bất ngờ nhưng cũng thấy khá hợp lý. Tuy nhiên, vợ tôi lại rất phản đối, cô ấy thậm chí còn tỏ thái độ bằng cách ngủ riêng ở phòng khác.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi Sonny mò đường xuống nhà bếp. Tưởng có trộm vào nhà, vợ chồng tôi bật dậy, lao vào nhà bếp thì thấy Sonny nằm khóc trong đó, chiếc bàn là sắt đổ ụp xuống người thằng bé.

Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu tôi: Sẽ thế nào nếu tôi đánh con? Trong cơn nóng giận, liệu tôi có khiến nó bị thương hay thậm chí là giết chết nó?

Sau sự việc, vợ tôi vẫn nhất quyết phản đối chuyện khóa con trong phòng. Ba tháng sau, không chịu nổi nữa, tôi đành đe dọa vợ ra ngoài sống.

Đêm đầu tiên đúng là ác mộng, chúng tôi đưa con đi ngủ rồi nhanh chóng cài then cửa. Mặc thằng bé la hét, hai vợ chồng tôi nhìn nhau, cảm giác mình đang là người canh tù.

Sonny khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, đến lúc mệt quá, thằng bé cuộn tròn ngủ cạnh cánh cửa. Khi tôi đưa con tới lớp học, nó thật tiều tụy. Cô giáo kéo tôi lại và hỏi về tình hình gia đình bởi Sonny đã ngủ gục trong bữa trưa và giọng nói thì khàn đặc. Tôi biện minh đó đơn thuần là một đêm khó ngủ, dù sao thì đây cũng là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.

Tối thứ 2, mọi việc có vẻ tốt đẹp hơn. Thằng bé chỉ khóc trong 1 tiếng đồng hồ và cũng không thức dậy vào buổi đêm nữa. Rồi điều kỳ diệu đã đến, 6 tháng đau khổ kết thúc chỉ trong 3 buổi tối. Vợ chồng tôi có được giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên sau nửa năm.

5 tháng trôi qua, Sonny giờ đã 3 tuổi rưỡi, thỉnh thoảng thằng bé có thức dậy lúc 5h sáng nhưng giờ nó chỉ nằm trong phòng, chơi loanh quanh cho tới khi chúng tôi mở cửa phòng lúc 7h.

Vài tuần trước, vợ chồng tôi quyết định tháo chiếc then cửa. Đó là một bước ngoặt lớn.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì những gì mình đã làm nhưng cũng thật sự hối hận khi đã không làm điều này sớm hơn 6 tháng. Nếu vậy, chúng tôi đã không để mình và con đau đớn như thế này.

7 mẹo đối phó với chứng rụng tóc do thời tiết

Vào mùa đông, bên cạnh nỗi lo về làn da khô ráp, các chị em cũng rất lo lắng với tình trạng rụng tóc. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy thử tham khảo những mẹo nhỏ và đơn giản sau.

Chải đầu nhiều hơn


Chị em thường phát hiện bị rụng tóc khi chải tóc hay vuốt tóc nên phương pháp này có vẻ đáng ngờ. Tuy nhiên, chải đầu sẽ giúp bạn loại bỏ những lọn tóc chết lẩn khuất trong những lọn tóc khỏe mạnh vô tội. Ngoài ra, để tóc vào nếp hơn, bạn có thể vuốt tóc bằng tay ẩm hoặc xịt một chút nước lên tóc trước khi chải tóc. Tần suất chải tóc lý tưởng là ít nhất 3 lần/ ngày, vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ.

Buông xõa tóc


Bạn hoàn toàn có thể chọn những kiểu tóc phức tạp và kiểu cách nhất để áp dụng cho mái tóc của mình khi đi làm, đi chơi hoặc đi dự dạ tiệc. Nhưng, khi ở nhà, bạn nên buông xõa tóc phần lớn thời gian để mái tóc nghỉ ngơi thoải mái. Những lúc cột tóc chặt, tết tóc sẽ gây ra áp lực nặng lên tóc, khiến tóc yếu và dễ gãy rụng.

Hạn chế sử dụng mỹ phẩm tạo kiểu tóc


Những loại mỹ phẩm tạo kiểu tóc đảm bảo để bạn sở hữu mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ mà vẫn giữ nguyên nếp theo thời gian. Tuy nhiên, chúng lại làm gia tăng những sợi tóc chết, yếu và nhanh gãy rụng. Ngoài việc giữ nếp tóc trong một khoảng thời gian, mút, gel hay keo xịt chỉ đem tới lượng tóc rụng khổng lồ tới cho bạn.

Cắt tóc mái


Khi tình trạng tóc rụng kết thúc và những sợi tóc mới thật nhỏ bắt đầu mọc, hãy thử nghiệm với việc cắt tóc mái. Những kiểu tóc mái sẽ che bớt những sợi tóc con mới mọc xù xì. Việc chọn tóc mái phụ thuộc vào hình dáng gương mặt của bạn nhưng thông thường, tóc mái ngố phù hợp hơn cả với việc che đi tóc con.

Tạo đúng kiểu tóc


Khi bạn sở hữu mái tóc rụng, điều đó không đồng nghĩa với việc bạn phải tạm biệt những kiểu tóc cầu kỳ, điều quan trọng là bạn cần chọn đúng kiểu tóc để tạo. Bạn có thể tạo những kiểu tóc búi, tóc uốn hay ép thẳng đơn giản mà vẫn thật tinh tế. Ngoài ra, serum dưỡng tóc cũng giúp tóc vào nếp mà không gây ra tóc rụng.

Không nhuộm tóc sáng


Khi tóc rụng, mái tóc sẽ trông thưa thớt và mỏng hẳn đi làm mất vẻ quyến rũ và cuốn hút của bạn. Vì vậy, nếu bạn quyết định nhuộm tóc vào lúc này, những màu trầm như nâu, tím, đỏ nâu là lựa chọn tối ưu hơn cả. Chúng sẽ giúp che đi những sợi tóc con mới mọc và tạo ảo giác rằng mái tóc của bạn vẫn dày dặn, bồng bềnh.

Khăn tắm mềm


Việc lựa chọn khăn tắm phù hợp cũng ảnh hưởng tới vấn đề rụng tóc bạn đang gặp phải. Thay vì chọn loại khăn tắm có lông cứng bằng sợi tổng hợp thường làm tình hình mái tóc của bạn trở nên tồi tệ hơn, bạn nên chọn khăn tắm mềm mại. Khi lau tóc ướt, bạn chỉ nên dậm nhẹ khăn trên mái tóc, thay vì chà xát mạnh để mong tóc nhanh khô.

TTXVN

3 kiểu tóc vấn duyên dáng cho cô dâu

Những lọn tóc tết dịu dàng, những búi tóc đính hoa quyến rũ mang lại vẻ đẹp quý phái cho cô dâu.

Kiểu 1. Nhẹ nhàng, thanh lịch

Bước 1. Buộc túm tóc đuôi ngựa sau gáy.


Bước 2. Nơi dây buộc tóc ra một chút để tạo một lỗ nhỏ trên tóc (như trong hình). Cầm phần đuôi ngựa xoắn đều tóc.


Bước 3. Nhét dần dần phần đuôi ngựa vừa xoắn vào trong phần tóc vừa nới ra sao cho tóc dàn đều thành một búi thấp sau gáy.


Bước 4. Sau khi đã nhét được tất cả cuốn tóc vào, dùng kẹp ghim để cố định phía bên trong và bên ngoài búi tóc.


Bước 5. Cài lên búi tóc hoa hoặc kẹp tóc để trang trí.


Kiểu 2. Nữ tính

Bước 1. Làm xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Lấy một sợi tóc ở bên phải, kéo sang bên trái và cố định lại bằng kẹp hoặc chun. Tiếp tục làm tương tự với các lọn tóc khác ở bên phải.


Bước 2. Phần đuôi tóc còn lại tết ba, cố định bằng chun và đính thêm những bông hoa nhỏ.



Kiểu 3. Tóc vấn cho nàng tóc ngắn

Bước 1. Dùng máy uốn xoăn lọn to uốn các lọn tóc.

Bước 2. Vuốt một ít keo giữ nếp.

Bước 3. Tách riêng hai phần tóc sát mai. Buộc tóc và cuốn để giấu tóc như kiểu 1.

Bước 4. Cố định bằng kẹp tăm.

Bước 5. Tết hai phần tóc mai còn lại và vắt ngang đầu thành hai đường tết song song.

Bước 6. Cố định lại tóc bằng kẹp tăm và xịt thêm keo giữ nếp tóc.



Lacroix (Xzone/TTTĐ)

Trang phục xinh tươi ra phố ngày đại hàn

Bất chấp cái lạnh buốt giá đại hàn, tín đồ thời trang vẫn khiến mọi người ngoái nhìn.

1. Áo lông vũ

Chiếc áo độn lông vũ là một trang phục không thể thiếu khi những cơn gió mùa Đông Bắc ùa về. Áo lông vũ giữ ấm cho cơ thể nhưng thường che mất các đường cong của nàng. Vì vậy, hãy lựa chọn trang phục mix cùng thật kỹ để tự tin ra phố. 

Một trong những lời khuyên lý tưởng cho nàng khi diện áo lông vũ là hãy kết hợp với chiếc quần skinny hoặc legging. Chiếc quần bó sát sẽ làm giảm độ nặng nề của cả trang phục, cân bằng dáng và tôn lên đường cong cho nàng.



Kết hợp áo khoác lông vũ với váy liền hoặc chân váy ngắn cũng là lựa chọn không tồi. Nàng chỉ cần thêm các phụ kiện như tất chân, khăn quàng, mũ để giữ ấm.




Áo lông vũ cách điệu nữ tính.


Khăn quàng cổ, phụ kiện sáng màu làm khuôn mặt nàng bừng sáng dưới lớp áo dày.

Nếu sợ lạnh chân khi mặc váy, hãy lựa chọn một chiếc áo lông vũ dáng dài như thế này. Chiếc áo lông vũ dài thường khá nặng nề, vì vậy một chiếc đai lưng sẽ tạo nên những đường cong.










2. Áo dạ

Một trang phục khác khiến nàng mê mệt trong ngày buốt giá là chiếc áo dạ. Những chiếc áo dạ, thường là dáng dài, vừa ấm áp, lại vừa dễ kết hợp với trang phục bởi chúng không to và xù xì như áo khoác lông vũ. Áo dạ dáng dài cũng rất thích hợp để mặc với váy, quần skinny và quần legging. 



Áo dạ của Chanel.









Áo dạ ngắn cá tính và tạo vẻ đẹp rất sành điệu.

3. Áo họa tiết Nordic

Mỗi khi mùa giáng sinh, tết tây về, họa tiết Nordic (Bắc Âu) với những hình ảnh xinh xắn tượng trưng cho mùa đông lại lên ngôi. Những chiếc áo len hình tuần lộc, tuyết, ngôi sao... vừa ấm áp, vừa mang lại vẻ đáng yêu, sưởi ấm cả những người chung quanh. Chiếc áo họa tiết Nordic dễ kết hợp với váy đáng yêu, khăn, mũ và đặc biệt là loại combat boots (bốt cổ ngắn) đang "làm mưa làm gió" làng thời trang. 










4. Áo lông

Những chiếc áo choàng lông mềm mại tạo cho nàng vẻ quyến rũ, sang trọng. Áo choàng lông thường có tông màu sáng, giúp nàng nổi bật giữa đám đông, trong tiết trời đông xám và lạnh lẽo. Trang phục này dễ kết hợp với váy ngắn, bó và bốt. 















5. Áo len sợi to, vặn thừng

Những nút vặn thừng, sợi len thô giúp giữ ấm tốt hơn so với những sợi len đan thông thường. Đặc biệt, những họa tiết vặn thừng khiến nàng trông rất "tây", không cần kết hợp thêm nhiều phụ kiện. 






6. Bốt

Không có loại giày nào đạt được vị trí tối thượng như bốt khi tiết trời chuyển đại hàn. Bốt cao cổ che được ống chân, bàn chân, dễ kết hợp với váy ngắn, quần skinny, lại rất sành diệu và khiến đôi chân dường như dài hơn. 









Những đôi giày combat boots (bốt cổ ngắn kiểu chiến binh) đang dấy lên cơn sốt trên sàn catwalk và đường phố. 

Lacroix (Xzone/TTTĐ)