Chỉ vì những ham muốn, bực tức nhất thời hay ghen tuông vô cớ,họ đã ra tay tước đoạt mạng sống của người khác. Để trả giá, họ bị pháp luật nghiêm trị bằng những tháng năm đằng đẵng trong chốn lao tù, thậm chí bị loại khỏi đời sống xã hội. Có mặt tại những phiên tòa phán quyết số phận của họ, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh người thân của họ đau đớn, suy sụp. TÁI TÊ LÒNG NGOẠI Người đàn bà xấp xỉ lục tuần, dáng vẻ lam lũ có mặt tại tòa rất sớm, vẻ bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hôm nay hai đứa cháu ngoại của bà sẽ phải ra chốn công đường để xét xử về tội giết người. Bà là Đoàn Thị Huệ, quê Tiền Giang, để đến đây từ sớm, bà phải khăn gói rời quê từ hôm trước lên thành phố thuê phòng trọ. Khuôn mặt thư sinh và giống nhau như hai giọt nước, anh em Trần Công Chơn - Trần Công Chất (cùng SN 1990, quê Tiền Giang) luôn cúi gằm trước vành móng ngựa, thể hiện sự ăn năn hối cải. Theo nội dung vụ án, Chơn - Chất từng có thời gian phục vụ tại nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Thời gian này, Chơn quen và thuê nhà chung sống như vợ chồng với cô nhân viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1987, quê Long An). Khi nhà hàng đóng cửa sửa chữa, anh em Chơn đi làm phụ hồ. Đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống và thuê phòng trọ nên Chơn nảy sinh ý đồ bất chính. Biết con trai chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh là anh Lê Minh Tâm (SN 1993) thường ở lại đây trông coi quản lý tài sản, Chơn rủ em trai và bạn là Hồ Lê Minh Lộc (SN 1995, ngụ quận Tân Phú) mò đến trộm cắp. Đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh khoảng 2 giờ sáng 9-8-2011, cả bọn xin và được anh Tâm cho vào ngủ nhờ. Thừa lúc anh đang mải chơi game, Chơn nhào đến dùng tay kẹp cổ, bịt miệng lấy dây siết cổ; Chất - Lộc giữ tay chân cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Chất lục túi quần nạn nhân được 300.000 đồng, Lộc lấy chiếc ĐTDĐ. Sau đó cả ba khiêng xác nạn nhân ra giấu bên hông nhà. Xong, chúng vào khiêng hai dàn máy, loa vi tính và chiếc xe máy của anh Tâm. Số tài sản chiếm đoạt chúng đem bán tổng cộng được 3.300.000 đồng, Tuyết dùng số tiền bất chính trả tiền thuê phòng trọ và tiêu xài. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân, Tuyết - Lộc đem ra khu vực chợ Tân Thành bỏ ở lề đường... Tại tòa, Trần Công Chơn cố tình nhận hết lỗi về mình nhưng trên cơ sở phân tích rõ vai trò của từng đối tượng, Viện kiểm sát đề nghị Chơn mức án tử hình, Chất tù chung thân... Giờ nghị án, bà Huệ nghẹn ngào kể với chúng tôi: “Nhà đông con, vợ chồng tui lo mần ruộng tối ngày, tới khi thấy bụng con gái lùm lùm mới giật mình gặng hỏi thì nó bảo bị gã thanh niên cùng xóm gạt tới mang thai. Lúc sinh đôi Chơn - Chất, mẹ nó mới 14 tuổi chẳng biết gì, mọi việc chăm sóc con đều một tay tui thu vén. Rồi mẹ nó lên thành phố đi làm kiếm tiền mua sữa cho con, chỉ được một thời gian thì lấy chồng, sinh liên tiếp ba đứa nữa nên chẳng còn thì giờ ngó ngàng tới Chơn - Chất. Ở quê, những người đùm bọc hai đứa là ông ngoại và cậu ruột chúng lần lượt qua đời vì bệnh tật. Cái nghèo đeo đẳng, không có tiền nên Chơn - Chất chỉ học hết cấp hai, sớm phải bươn chải lên thành phố kiếm sống. Thương ngoại vất vả bệnh tật, tháng nào chúng cũng gửi tiền về cho tui mua thuốc... Ai ngờ chúng lại dại dột phạm tội tày đình...”. Ngoài sân, người phụ nữ đứng nép vào gốc cây, lặng lẽ khóc. Đó chính là mẹ của Chơn - Chất. Hẳn chị ta đang rất ân hận, dằn vặt về việc bỏ rơi con cái mình. Giờ tuyên án. Nhận định hành vi của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, phạm cùng lúc nhiều tội, Chơn giữ vai trò chủ mưu, ra tay quyết liệt nên HĐXX tuyên Chơn mức án tử hình, Chất 22 năm tù, Lộc 16 năm tù, Tuyết 2 năm tù giam cho hai tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm. Bốn người đàn bà gồm mẹ, bà ngoại và hai người dì của Chơn - Chất cùng bật khóc nức nở, liêu xiêu dựa vào nhau. Các bị cáo được dẫn giải ra xe tù. Bà Huệ tất tả chạy theo. Chơn ngoái lại nhìn, gào lên: “Ngoại ơi... tha lỗi cho con!”... ĐAU ĐỚN BẬC SINH THÀNH Ngồi ở dãy ghế cuối phòng xử án là vợ chồng bà T. Bị cáo hôm nay chính là cậu quý tử của họ, tên Châu Tấn Việt (SN 1992, ngụ Q3) bị truy tố về tội giết người. Theo cáo trạng, Việt và Võ Ngọc T.A yêu nhau từ thời học chung trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp, mối tình của họ sớm tàn, mỗi người theo học một trường cao đẳng. Tuy nhiên Việt vẫn nặng lòng, ngày 22-5-2011 nhân dịp sinh nhật người yêu cũ, Việt đến nhà tặng quà nhưng không gặp T.A nên để ở cổng rồi ra về. Tối 24-5-2011, T.A điện thoại cho Việt cảm ơn về món quà thì Việt ngỏ ý muốn nối lại tình xưa. T.A bảo đã có bạn trai mới, chỉ coi Việt như bạn bè. Thất vọng, Việt nảy sinh ý định hẹn gặp T.A để năn nỉ, nếu không được sẽ sát hại. Thực hiện ý định, Việt hẹn gặp T.A vào sáng hôm sau tại siêu thị Maximax Cộng Hòa, quận Tân Bình. Đúng hẹn, T.A chạy xe máy đón Việt. Trên đường đi, T.A bảo: “Anh muốn gì thì tặng quà, em sẽ chiều”. Việt hứa tặng mỹ phẩm nước ngoài, T.A vui vẻ đưa Việt đến khách sạn K.Q trên đường Hồng Hà, P2Q.Tân Bình. Sau khi được “chiều”, Việt đề nghị nối lại tình cảm nhưng T.A cho biết hiện đang có hai người đàn ông khác, Việt muốn “quan hệ” thì phải tặng quà hoặc cho tiền. Rồi T.A lấy điện thoại nhắn tin và điện thoại cho bạn trai bằng lời lẽ thân mật. Bẽ bàng, Việt mở ba lô lấy dao lạnh lùng xuống tay... Giờ nghị án Việt ngồi co ro, len lén nhìn về phía người mẹ thút thít khóc. Cậu ta không giấu được nỗi khắc khoải khi nhìn thấy cha mẹ già tiều tụy hẳn đi vì suy sụp. Vừa lần chuỗi hạt, mẹ Việt vừa thổn thức: “Bình thường con tôi rất hiền, ngoài giờ học thường về phụ giúp vợ chồng tôi chăm sóc em và lo việc gia đình. Chỉ vì nó còn yêu con bé quá nên mới gây tội. Từ ngày Việt bị bắt, ba nó cứ lủi thủi trong nhà, tự trách mình và giày vò lương tâm. Không đêm nào vợ chồng tôi ngủ trọn giấc, cứ 3 giờ sáng lại dậy tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho linh hồn T.A siêu thoát...”. Cha Việt ngồi bên cạnh, khuôn mặt chất chứa nhiều nỗi ưu tư. Ông cũng muốn chia sẻ nỗi lòng nhưng không thể thốt nên lời. Chúng tôi hiểu tâm can ông đang bị dằn vặt. Với hành vi giết người, sau đó chiếm đoạt tài sản, Châu Tấn Việt phải trả giá bằng bản án chung thân. Chiếc xe bít bùng chở Việt trở lại trại giam, bố mẹ Việt hớt hải chạy theo nhưng vô vọng bởi bóng con càng lúc càng xa. Chung thân nếu cải tạo tốt còn có ngày về, nhưng biết đến bao giờ? Liệu Việt và những người như Việt có hiểu nỗi lòng của đấng sinh thành khi phải tiễn con vào tù? Chỉ vì phút giây nóng giận, bồng bột nhất thời mà họ đã đánh mất tất cả!
Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn Du học singapore,Du học mỹ uy tín nhất HCM
Nguồn: www.congan.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét