Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Có nên lấy chồng ngoại tỉnh...

(PL&XH) - Tôi đã bị sốc, bị hụt hẫng khi bước vào năm nhất ĐH phải "đối mặt" với rất nhiều bạn là người ngoại tỉnh. Tôi nhận thấy sự khác biệt và khoảng thời gian "oanh liệt" của PTTH không còn nữa.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nên ngay từ nhỏ tôi luôn mang trong mình niềm tự hào, kiêu hãnh rằng mình là công dân Thủ đô thứ thiệt. Có lẽ, chính vì suy nghĩ kiểu phân biệt này, mà hồi ĐH, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để hòa nhập được với các bạn cùng lớp.

Tôi đã bị sốc, bị hụt hẫng khi bước vào năm nhất ĐH phải "đối mặt" với rất nhiều bạn là người ngoại tỉnh. Tôi nhận thấy sự khác biệt và khoảng thời gian "oanh liệt" của PTTH không còn nữa. Tôi muốn được học cùng những bạn cũng từ Hà Nội, cùng điều kiện sống với mình. Tôi tự cô lập, dù các bạn "ngoại tỉnh" đều thân thiện, cởi mở và muốn kết bạn với một cô gái "người Hà Nội" như tôi.



Tất nhiên, người yêu tôi phải là một người Hà Nội. Anh hội tụ tất cả những điều mà bất cứ người con gái nào cũng ao ước: Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi… thế nhưng, anh là con một, được yêu chiều từ bé nên sống ích kỷ. Chính sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh khiến tôi mệt mỏi, buồn chán. Chia tay rồi quay lại, vòng quay luẩn quẩn ấy chiếm hết thời thanh xuân của tôi, cho đến khi anh lạnh lùng dứt bỏ tôi để đi du học, thì tôi mới bừng tỉnh thoát ra khỏi giấc mộng dài.

Giữa thời điểm khó khăn đó, khi tôi sụp đổ niềm tin thì H xuất hiện. Anh giỏi giang, chịu khó và đặc biệt quan tâm đến tôi – điểm khác biệt lớn so với người yêu cũ của tôi. Kể từ khi gặp H, tôi mới cảm nhận được đầy đủ niềm hạnh phúc của một người con gái được yêu thương, được chiều chuộng, được chăm lo từng li từng tí – điều mà tôi chưa bao giờ có khi yêu chàng trai Hà Nội ngày nào. Tuy nhiên, dù đã đi làm nhưng tôi vẫn chưa thay đổi được định kiến, H là người ngoại tỉnh.

Dù cho tôi và H đã chính thức hẹn hò với nhau, H cũng bày tỏ mong muốn được kết hôn và làm đám cưới. Thế nhưng tôi vẫn cứ bị ám ảnh. Tôi sợ bạn bè (những cô gái Hà Nội đài các và kiêu sa của tôi) sẽ cười nhạo, tôi sợ cảnh làm dâu ngoại tỉnh, tôi sởn da gà khi nghĩ cảnh lễ Tết sẽ phải chen lấn trên những chuyến xe, chuyến tàu đông đúc để về quê chồng. Tôi sợ cảnh đi thuê nhà ngay trên "quê hương" của mình, trong khi từ nhỏ đến giờ tôi sống trong một căn nhà đẹp như mơ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi còn lo nghĩ, bàn tay trắng nõn nà mềm mại không tì vết của tôi sẽ "khổ sở" như thế nào khi về quê chồng sẽ phải mổ gà giết thịt, tôi sẽ "sống sót" như thế nào trong những ngày ở quê – nơi đầy buồn tẻ và thiếu thốn những người "bạn vàng" của tôi như máy giặt, bình nóng lạnh, máy hút bụi?


Thu Quỳnh(Hà Nội)


Nguồn: phapluatxahoi.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét